Dân chơi không sợ con rơi: Nỗ lực Việt hóa, nhưng…

Nam chính Quân (Tiến Luật) trong Dân chơi không sợ con rơi (đạo diễn Huỳnh Đông) là một người lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Dường như Quân tìm đến phụ nữ để trốn chạy bản tính nhút nhát từ bé, trong đó bao gồm chứng sợ độ cao. Điều thú vị là Tiến Luật ngoài đời cũng sợ bóng tối, sợ độ cao…

Hai bố con Tiến Luật và bé Bảo Thi tương tác khá ăn ý trong Dân chơi không sợ con rơi

Phim Mexico mở đầu với khá nhiều cảnh giường chiếu thể hiện sự lăng nhăng của nam chính. Nhưng bản Việt tìm cách diễn đạt an toàn để bộ phim có thể tiếp cận với khán giả nhí. Phim Việt nói chung chỉ mượn ý tưởng kịch bản gốc, mà thêm bớt khá nhiều tình tiết.

Những chuỗi ngày “gái gú” còn chưa chấm dứt cho đến khi Quân được người tình cũ Gia Linh (Vân Trang) nhờ bế đứa bé con của cô ta rồi chạy biến qua biên giới Campuchia. Quân thoạt đầu khá ghẻ lạnh với đứa bé, nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của cặp vợ chồng Tám Mánh (Huỳnh Phương) đã quyết định giữ đứa bé lại để nuôi.

Do vợ Tám Mánh chuyên thầu vai quần chúng cho các bộ phim mà Quân bỗng bén duyên trở thành diễn viên đóng thế, dù anh vốn sợ đủ thứ. Vì nghề đóng thế thu nhập cao hơn xe ôm, nên Quân quyết theo để có tiền nuôi bé Thỏ (Bảo Thi). Nhân vật mẹ trong bản gốc tự lực vươn lên và cuối cùng trở về đòi quyền nuôi con tại tòa án. Còn Gia Linh có vẻ như phải nhờ vào một anh bạn trai giàu có. Vì vậy việc về đòi con của Gia Linh tỏ ra hồ đồ hơn.

Cuộc sống của hai cha con diễn ra êm đềm trong bối cảnh làng quê. Nhưng vì hầu như không gặp khó khăn gì nên đoạn đầu của phim bị thiếu kịch tính. Trong khi phần sau đánh dấu bằng việc người mẹ trở về lại hơi nhiều tình tiết vô lý. Bé Thỏ không nhận mẹ khi vừa gặp mặt chỉ vì Gia Linh không giống hình ảnh nữ siêu nhân theo mô tả của ba Quân. Nhưng chỉ cần Gia Linh mặc đồ siêu nhân vào là Thỏ lại vui vẻ chấp nhận mẹ ngay. Có vẻ đội ngũ viết kịch bản hơi đánh giá thấp tâm lý trẻ con khi dựng chi tiết này.

Chưa kể Thỏ thừa biết tính nhút nhát của ba Quân nhưng về sau lại tin ba cũng là siêu nhân nốt. Lý do Thỏ dằn dỗi bỏ chạy cũng chưa đủ thuyết phục khiến cho cảnh cao trào hai bố con ôm nhau trong mưa khó lấy được cảm xúc của khán giả. Ngay cả cảnh đáng ra phải xúc động nhất cũng chưa chắc đã nhận được sự đồng cảm của khán giả. Vì màn “độc thoại” dài dòng của Quân tỏ ra khiên cưỡng. Một lần nữa trong cảnh này, phim Mexico xử lý đẹp hơn hẳn.

Kịch bản quá hiền?

Nói chung kịch bản Việt quá hiền, làm cho thế giới của hai cha con trở nên quá lý tưởng đồng nghĩa với nhạt chuyện. Phim thuộc dạng sử dụng tình tiết ngoại cảnh, kiểu “tai nạn” để tạo bước ngoặt. Nhưng bản gốc có sự chuẩn bị để đưa tình tiết này vào một cách trơn tru. Trong khi phim Việt đem lại cảm giác phải dựa vào cú ngoặt này để gây kịch tính.

Có vẻ Dân chơi không sợ con rơi vẫn bị lẫn lộn giữa các thủ pháp của hài kịch với một cốt truyện rõ ràng có yếu tố bi hài đòi hỏi phải lột tả được tính cách, tâm lý nhân vật. Phải chăng vì chưa thống nhất về thủ pháp, thể loại nên diễn xuất của nam chính dù tròn vai nhưng vẫn bị nông. Tuy nhiên vẫn phải khẳng định sự đồng đều về diễn xuất của dàn diễn viên là một ưu điểm của phim, dẫn đến một số cảnh diễn tung hứng giữa các nhân vật khá thú vị. Nhưng rất tiếc đây chỉ là những cảnh phụ trợ, không đóng góp nhiều vào đường dây chính của kịch bản.

Mặt khác về ngoại hình Tiến Luật xem ra khó hợp vai dân chơi với mái tóc giả nhìn không thể giả hơn. Chính ra Ngô Kiến Huy (đóng một vai phụ trong phim) lại hợp với hình ảnh đào hoa, sát gái này. Nhưng biết sao được vì Thu Trang (vợ Tiến Luật) đóng vai trò nhà sản xuất của phim. Và chính ngoại hình của Tiến Luật cũng là một yếu tố gây cười, dù không đắt mấy.

Xét về năng lực Việt hóa có thể nói Dân chơi không sợ con rơi thành công bước đầu ở khâu bối cảnh. Phim đem tới nhiều khuôn hình thú vị của đồng quê miệt vườn An Giang. Nhưng càng về sau càng tỏ ra chới với trong tình tiết ít nhiều gây thất vọng cho khán giả.

Có vẻ Dân chơi không sợ con rơi vẫn bị lẫn lộn giữa các thủ pháp của hài kịch với một cốt truyện rõ ràng có yếu tố bi hài đòi hỏi phải lột tả được tính cách, tâm lý nhân vật. Phải chăng vì chưa thống nhất về thủ pháp, thể loại nên diễn xuất của nam chính dù tròn vai nhưng vẫn bị nông.

N.M.Hà