Sen - vẻ đẹp của tàn phai!

Tác giả và sen

Tôi yêu hoa sen dẫu đời hoa thật ngắn ngủi. Sen mọc lên từ nơi bùn lầy và kiên cường vươn lên để gìn giữ và lan tỏa những thứ hương tinh túy nhất của đất trời! Sen không thể tách rời thứ bùn đất quê mùa mà nhờ có nó, sen mới thực sự là sen! Dẫu vậy, đôi khi đời vẫn luôn lãng quên sự lam lũ và “hôi tanh “ của bùn! Đôi khi người ta cũng nhận ra chút lấp lánh của bùn! Tôi cũng đã từng viết những câu thơ về bùn và sen:

“Những lời tuyệt diệu đời dành hết cho sen

Mấy ai nhìn thấy sự lộng lẫy của bùn ? “

Hôm ấy là một ngày nắng nóng dữ dội! “Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng sáu rồi! Về Kinh Bắc chơi, thể nào chúng mình cũng được đi qua những đầm sen và dứt khoát sẽ có sen mang về nhà để cắm nhé “! Tôi nói cứ như là đã biết một điều chắc chắn lắm, thì ít ra mình cũng là con dâu miền Kinh Bắc, he he! Ba anh em: NV Đoàn Hữu Nam, NV Bích Kiệm Lộc và Phương Thảo Phạm, chúng tôi cùng hẹn nhau đi về Yên Phong để thăm gia đình nhà văn Nguyễn Đức Quế-một người bạn thân thiết của anh Nam, tại thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong từ sáng sớm trong niềm hứng khởi.

Tạm xa Đại Lải trong lành với hồ nước mênh mang và những tàng cây xanh, chúng tôi đi về miền Kinh Bắc. Sau một ngày thấm mệt vì thời tiết nắng chói chang, khi quay về Đại Lải, chúng tôi đã may mắn nhìn thấy những đầm sen đang trải rộng hai bên đường.Không gian đã mát lành hơn nhiều. Những lá xanh bông tím đang rập rờn tỏa bóng dưới mặt đầm. Cả đầm sen nơi vùng quê đang trải dài bóng lá xanh ngút mắt trong ánh nắng chiều! Oh! Phải tìm mua ngay mấy bó sen thơm kẻo hết mùa!

Những bông sen vùng quê Kinh Bắc sát ngay ven đường đã được người ta cắt lên và bó thành từng bó nhỏ, nhìn nút lạt buộc cũng sơ sài. Thì trời vẫn đang nắng nóng hầm hập đó! Chỉ còn lại 20 bông cuối cùng, chúng đang nằm thở thoi thóp. Chiều nắng oi nồng. Người phụ nữ nông thôn vẫn ngồi đó bên một quán nhỏ ven đường! Mắt chúng tôi như sáng lên khi nhìn thấy hai bó sen hổng cuối cùng! Chúng tôi mua hai bó luôn! Cô thôn nữ bán sen đã trao cho chúng tôi cả hai bó hoa với nụ cười rạng rỡ. Chị ấy nói:“May quá, em được các chị mua dùm, sen nhà em vừa hái sáng nay mà nắng quá! Thế là được việc cho em mà cũng là phúc phần cho các chị “! Ôi, người quê có những câu nói rất hay mà ấm lòng đến thế! Sen đẹp là bởi tay người hái! Câu nói ấy quả không sai bao giờ!

Sen được hồi sinh và đẹp tươi ngay sau khi chúng tôi mang về và cắm tạm trong chai nhựa Cocacola.- ( tôi đã cắt ngang miệng một chiếc chai nhựa to và sửa thành một “chiếc bình cắm hoa dã chiến “ cho phù hợp ). Nước mát lành quện quấn lấy sen, sen gặp nước cũng tươi vui hớn hở giống như một kẻ đang chết khô được uống nước thỏa thuê. Tách khỏi nơi đầm lầy và bùn nâu, hoa sen sẽ sống một đời sống khác. Hoa sen sống cùng nước. Chúng hợp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, như kiểu thứ tình yêu sét đánh! He he!

Chưa lần nào khi mua hoa sen về cắm mà tôi thấy sen lại nở đẹp, nở tươi và lâu bền đến thế. Những ngày ở trong trại sáng tác Đại Lải này có đóa sen cuối mùa làm duyên nên mọi thứ thật là ấn tượng. Các nhà thơ vốn đã yêu sen, lại được cùng nhau thưởng trà ngắm sen và đọc thơ, thử hỏi còn gì nhã hơn ? Sen có sức sống bền bỉ và mãnh liệt! Có phải vì ta mà hoa nở mãi? Tôi ngắm chúng từng ngày và không quên tặng 5 bông cho nhà thơ Lan Hoàng Miên mang về phòng chị để cùng cắm! Phụ nữ thì hầu như ai cũng thích hoa, sen sẽ còn thơm thảo bên người! Cả trại viết dường như sáng bừng lên vì vui lây cùng những đóa sen cuối mùa!

Sen đã là điểm nhấn đẹp cho những bức ảnh chụp chung và chụp riêng từng người trong trại viết ngay sáng hôm sau. Nhà thơ Mai Văn Hoan đến từ Huế cũng mê sen lắm! Anh nhờ tôi chụp cho một loạt ảnh bên sen rất chi là tâm trạng và hình như có chút nỗi niềm nhớ Huế! Nhà thơ Trần Nhương ngồi vẽ chân dung cho chúng tôi ngay sát bên cạnh lọ sen đang tỏa hương ngào ngạt. Nhà văn Lộc Bích Kiệm thi yểu điệu tạo dáng bên sen mãi không chán! Một cuộc “hội thảo “ nho nhỏ đã tự phát được hình thành ngay bên sen. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng trà và ngắm hoa cùng các nhà văn. Anh Trần Đăng Thao ở Hà Nội, nhà thơ Tố Hoài đến từ TP Hồ Chí Mình, nhà thơ Dương Vương Linh đến từ Hải Phòng và nhà văn đại tá công an Tôn Ai Nhân, đến từ Hải Phòng, nhà văn Đức Linh đến từ Nha Trang và nữ nhà thơ Lan Hoàng Miên, nhà thơ Thai Sắc đến từ Đồng Tháp !

Ngắm sen, vẽ tranh, rồi ngắm tranh ta lại vẽ sen! Những tứ thơ mới cứ tự nhiên mà xuất hiện, tự thấy chúng ta cũng chẳng khác gì các cụ “ bô lão “ ở nơi thôn quê! Cảm ơn hoa sen và cảm ơn người bạn tâm giao cùng phòng - nhà văn Lộc Bích Kiệm, người đã có ý tưởng đi tìm mua những đóa sen ngay sát bên đầm! Cảm ơn ông anh nhà văn Đoàn Hữu Nam - người đã cần mẫn “làm tài xế “ và tạo cơ hội cho hai chị em tôi được thư giãn, được đi chơi, được về Kinh Bắc thăm người bạn văn thân thiết của anh và thăm vùng quê yên bình ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong- Nơi ấy có một vườn cò rất đẹp!

Suốt cả tuần qua, ngay tại Nhà sáng tác Đại Lải, tôi vừa làm thơ, vừa vẽ tranh, vừa tranh thủ hít hà thứ hương thơm dịu nhẹ của sen mà không biết chán! Sen vẫn còn đẹp cho đến tận ngày thứ năm, thứ sáu. Đẹp tận hiến cho đến khi tàn phai! Ấy là tôi rưng rưng khi nhận ra điều đó! Đúng rồi! Vẻ đẹp của tàn phai! Tôi sẽ đặt tên cho bài viết của mình như thế! Kỳ lạ thay, dù cành sen đã gẫy gập xuống mà những bông sen kia vẫn không chịu rụng cánh! Từng bông sen đã rũ xuống mà vẫn cứ còn nguyên bông! Có lẽ chúng vẫn muốn níu kéo thêm sự sống hiếm hoi của mình! Mãi sau đó một ngày nữa, mới có lác đác vài cánh hoa bắt đầu rơi rụng! Tôi còn ngắm mãi vẻ đẹp xa xót của sự tàn phai! Dẫu đã có vài cánh rơi rụng và thân cành bị đổ gập xuống nhưng sen vẫn cố tỏa hương! Thứ hương thơm cuối cùng khi dâng đời cho đến phút kiệt cùng thật là ám ảnh! Sen vẫn đẹp, sen đẹp ngay cả khi đang chết dần chết mòn! Thương sen biết mấy! Người ta hẳn sẽ nghĩ về những kiếp đời, kiếp hoa thật ngắn ngủi mà ám ảnh chăng? Kiếp sen hay là những kiếp người ?

Tranh Phạm Thị Phương Thảo vừa vẽ: “Vẻ đẹp của tàn phai“

Vẽ lại bức tranh sen này sau khi cắm sen được 5 ngày và đến ngày thứ 6 tôi mới chịu vứt bỏ! “Vẻ đẹp của tàn phai “ cũng đáng nhớ lắm! Chợt thấy may mắn hơn khi mình đã yêu hội họa và tự học vẽ miệt mài. Ít nhất tự ta có thể lưu giữ lại nhiều khoảnh khắc đi qua của cái đẹp! Sự tàn phai trên đời này là một tất yếu và không ai, không thứ gì có thể tránh khỏi nó. Tàn phai ngay cả khi người ta còn trẻ mới thật sự là điều đáng buồn! Bởi con người ta rồi ai cũng phải sẽ già nua và chết đi, có ai thoát ra khỏi quy luật của sự sống và sự tàn phai đâu! Chỉ có vẻ đẹp của sự tàn phai thì không phải ai nhìn thấy! Ngắm hoa sen nở và cảm nhận sự phai tàn từng ngày để thấy vẻ đẹp ngậm ngùi này của sen cũng ấn tượng không kém gì vẻ đẹp tinh khôi khi sen vừa mới nở! Sen chắt chiu bao nhiêu nhọc nhằn để cho ta hương thơm và những thứ tinh khiết nhất của đất trời để dâng đời thứ hương thơm mang đậm hồn Việt và không kém ngào ngạt! Có phải thế chăng mà hoa sen luôn được nâng niu, luôn được yêu quý, luôn được người ta ví von, sen biểu tượng cho tâm hồn Việt.

Kỷ niệm Đại Lải ngày này năm trước 2/7/2020

Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo