'Squid Game' - lỗ hổng trong phim về trò chơi sinh tử của 456 người

Thể loại: Giật gân, kinh dị, tâm lý

Đạo diễn: Hwang Dong-hyuk

Diễn viên: Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon

Đánh giá: 7/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Loạt phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc gây chú ý khi ra mắt trên Netflix từ ngày 17/9. Từ năm 2019, Netflix đã đánh giá cao tiềm năng và ký hợp đồng phát hành toàn cầu series này. Ở ghế đạo diễn là Hwang Dong Hyuk (Miss Granny), còn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi như Lee Jung Jae, Park Hae Soo.

Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) là người đàn ông trung niên nghiện cờ bạc, ngập đầu trong nợ nần. Một ngày nọ, anh gặp một kẻ bí ẩn hứa hẹn về một cuộc chơi với phần thưởng đủ để đổi đời. Sau nhiều đắn đo, Seong nhận lời và được đưa đến một nơi bí mật cùng nhiều người khác.

456 người, đều gặp khó khăn tài chính, góp mặt trong một cuộc chơi sinh tồn. Ở từng vòng, họ sẽ chơi những trò quen thuộc của trẻ con. Đấu trường quy tụ đủ mọi hạng người, từ kẻ lắm mưu sa cơ, dân trộm vặt, giang hồ hay người nhập cư túng thiếu, từ người mộ đạo đến kẻ vô thần.

Xã hội thu nhỏ

Chỉ khi bắt đầu vòng một, các thí sinh mới biết cái giá phải trả nếu thua cuộc là cái chết. Ban tổ chức vẫn để ngỏ một điều luật để họ có thể rời chương trình: nếu đa số biểu quyết đồng ý dừng chơi. Song, khoản tiền thưởng quá lớn là sức hút khó chối từ với nhiều người, đủ để họ đặt cược mạng sống.

Nhiều kiểu người khác nhau hội tụ trong Squid Game.

Với fan của dòng phim kinh dị, Squid Game mang đến nhiều cảnh máu me, bắn giết đặc trưng của thể loại này. Phân đoạn tàn sát bằng súng trên bãi đất trống gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Sau đó, nhiều mâu thuẫn nổ ra trong và ngoài trò chơi, giữa người chơi với nhau hay với nhân viên canh gác. Chất bạo lực của phim càng thêm nổi bật khi được đặt cạnh bối cảnh các trò chơi vốn dành cho trẻ con.

Tuy nhiên, series Hàn Quốc không nhấn mạnh vào sự cực đoan hay ghê rợn, mà đi sâu hơn vào đường dây tâm lý của các đấu thủ. Ở dạng phim này, nhóm người chơi thường được xem như một xã hội thu nhỏ với đủ loại người. Đứng trước cái chết và món lợi, từng người sẽ bộc lộ phẩm chất khác nhau, từ gian lận, móc ngoặc đến thao túng người khác.

Khác với The Hunger Games hay Battle Royale - nơi người chơi bị ép buộc, các đấu thủ trong Squid Game tự nguyện tham gia để đổi đời. Tập hai với nhan đề Hell (Địa ngục) là một phần đặc biệt trong series, khi nhà làm phim chậm rãi giải thích động cơ của các nhân vật khi chấp nhận cược mạng mình. Nó cũng giúp thiết lập không khí cho đoạn sau, khi những kẻ quay lại đã hiểu rõ mình muốn gì cũng như nguy cơ của cuộc chơi. Mặt tối của con người được thể hiện, nhưng không phải kiểu bộc phát, mà là điều được họ chấp nhận khi quay lại đấu trường.

Từng trò chơi không quá phức tạp hay đòi hỏi kỹ năng cao. Một số màn thậm chí phụ thuộc nhiều vào may mắn. Ý tưởng lớn hơn của phim là cách con người quyết định ở từng tình huống, bao gồm lựa chọn về cảm xúc, logic lẫn niềm tin cá nhân. Liệu bạn có ra tay giành lợi thế nếu điều đó đẩy đồng đội vào thế khó? Thể hiện mình là kẻ mạnh nhất trong nhóm liệu có là quyết định khôn ngoan? Bạn sẽ hành xử thế nào nếu bị buộc phải quay sang đấu một mất một còn với đồng đội?

Cũng như một số phim khác cùng thể loại, nhân vật trải qua nhiều giai đoạn như hoang mang, cố tự bảo vệ mình theo bản năng, lập nhóm rồi nghi kỵ, đấu đá với âm mưu riêng. Lời nói cũng được dùng như thứ vũ khí sắc bén để các thí sinh kết thân, chia rẽ hoặc dụ dỗ nhau. Tình thế biến đổi đột ngột qua từng màn chơi, có khi từ bạn thành thù và ngược lại. Có những màn thì mánh khóe, chiến thuật lại có giá trị hơn sức mạnh cơ bắp.

Những nhân vật đáng nhớ

Squid Game nhìn chung thành công trong việc tạo ra hệ thống nhân vật. Qua câu chuyện quá khứ và hành động khi chơi, từng người để lại cá tính rõ nét. Vai chính Seong Gi Hun là người tốt bụng nhưng đó không hẳn là phẩm chất tốt giữa một cuộc chơi khắc nghiệt. Cho Sang Woo (Park Hae Soo) có học thức, trình độ nên suy nghĩ cũng thâm sâu hơn người thường. Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) là cô gái trốn từ Bắc Triều Tiên với cá tính mạnh mẽ. Đấu thủ mang số báo danh 001 (Oh Young Soo) lại có hoàn cảnh đặc biệt với tuổi gần đất xa trời, đầy kinh nghiệm sống nhưng yếu sức.

Nhiều tình huống cho thấy cách ứng xử khác nhau trước cùng sự việc.

Phía các người chơi thuộc nhóm ác, nổi bật là Jang Deok Su (Heo Sung Tae), gã giang hồ sẵn sàng thanh trừng người khác để đạt mục đích. Jang là kiểu nhân vật ác đến tận cùng dễ khơi gợi cảm xúc tức giận nơi khán giả. Còn người phụ nữ tên Han Mi Nyeo (Kim Joo Ryoung) cũng là một vai thú vị với khả năng luồn lách, lươn lẹo để đạt mục đích.

Tất nhiên, phân thiện ác chỉ là khái niệm mơ hồ trong một trò sinh tử. Sự biến chuyển tâm lý, thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức khiến các nhân vật trở nên sống động, nhất là về cuối cuộc chơi khi chỉ còn ít người sống sót. Một vài phân cảnh được cài cắm khéo ở màn chơi đầu, trò kéo co và cuộc nổi loạn để dọn đường cho sự lộ diện của “trùm cuối” về sau.

Với tính chất của phim, nhiều khán giả hẳn đoán được rằng không ít nhân vật sẽ mất mạng. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk biết cách làm những cái chết trở nên đáng nhớ, có lúc kịch tính nhưng có lúc cảm động. Một số cái chết tương ứng với lối sống, tính cách của họ trước đó.

Đạo diễn Hwang Dong Hyu sở hữu dàn diễn viên thực lực giúp anh dễ dàng khai triển các ý đồ về tâm lý nhân vật. Trong đó, Lee Jung Jae và Park Hae Soo nổi bật nhất khi hóa thân đôi nhân vật là đồng minh lẫn đối thủ. Lee Jung Jae không gặp khó với mẫu nhân vật sống bạt mạng, thiếu tính toán dẫn đến nợ nần.

Đối lập, Park Hae Soo hóa thân một người cho thấy sự nguy hiểm khi tận dụng trí thức và khả năng suy luận. Ở trò chơi với bi, nhân vật của họ dùng cùng kiểu chiêu trò để đạt mục đích. Nhưng thái độ của nhân vật, thể hiện qua lối diễn của hai tài tử, cho thấy bản chất khác nhau của họ.

Lỗ hổng

Trong việc xây dựng tình tiết, Squid Game còn vướng phải không ít lỗ hổng hoặc nội dung lan man. Ban tổ chức trò chơi được mô tả là có quyền lực ghê gớm, lực lượng hùng hậu để che giấu hoạt động này nhiều năm. Song, một nhân vật cảnh sát dễ dàng lọt vào đây và lực lượng quản lý rất bị động trong việc truy vết.

Tuyến nhân vật này do đó khiến mạch truyện chung về trò chơi bị loãng. Nếu có thêm những tình tiết đấu trí, hay để cảnh sát bộc lộ nghiệp vụ nhiều hơn, câu chuyện sẽ thu hút và thuyết phục hơn. Nhịp điệu phim ở giữa và cuối series cũng hơi chậm dễ khiến người xem sốt ruột.

Lực lượng tổ chức trong phim có phần non nớt.

Một thông điệp của phim là sự phân tầng giàu nghèo, nơi người túng thiếu bị xem như trò mua vui. Dù vậy, cảnh nhóm khách VIP đến theo dõi cuộc chơi thiếu ấn tượng so với tổng thể. Các cảnh quay ở phần này dông dài mà lại nặng tính minh họa khi đám nhà giàu hiện lên quá đơn điệu. Sự tàn ác được khắc họa theo cách rập khuôn là điệu cười hô hố, thái độ huênh hoang.

Cái kết của phim, nhất là nhân vật cảnh sát, lại gây hụt hẫng cho khán giả. Đây là nhân vật chiếm nhiều thời lượng nhưng hành trình lại dừng lại đột ngột. Có vẻ như nhà sản xuất muốn để nhân vật này lại cho phần sau, khi các bí mật của tổ chức này được đào sâu hơn.

Phượng Hoàng