Bức tranh trái ngược toàn bộ Italy ở Bolzano

Anh Stefano Baldo đi mua sắm tại siêu thị địa phương cùng hai con trai Ruben và Gioele ở Bolzano. Gia đình đông con ngày càng hiếm hoi ở Italy, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất ở châu Âu. Ảnh: New York Times.

Trong một tòa thị chính ở trung tâm thành phố Bolzano (phía bắc ), anh Stefano Baldo đã dừng công việc sớm để thực hiện “giờ nghỉ cho con bú”.

“Rõ ràng là tôi không cho con bú”, anh Baldo, một nhà quản lý giao thông vận tải 38 tuổi, nói trong văn phòng có ảnh của vợ và 6 đứa con. Nhưng khi vợ anh ở nhà với đứa con mới sinh, luật định cho phép một trong hai phụ huynh được dùng thời gian "nghỉ cho con bú" và anh cần phải đón bọn trẻ. "Nó rất tiện”, anh nói.

Không đầu tư tiền vào các gia đình thì sẽ không có tương lai

Những ngôi nhà đông con sum vầy ngày càng hiếm hoi ở Italy - nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất châu Âu và Thủ tướng Giorgia Meloni cũng như Giáo hoàng Francis đã cảnh báo rằng người Italy có nguy cơ biến mất.

Tuy nhiên, khu vực Alto Adige-South Tyrol với thủ phủ là Bolzano, vượt lên trên bất kỳ khu vực nào khác của đất nước hình chiếc ủng, đã đi ngược lại xu hướng và nổi lên như một "vũ trụ sinh sản" song song ở Italy, với tỷ lệ sinh ổn định trong nhiều thập kỷ.

Các chuyên gia cho rằng lý do xuất phát từ chính quyền tỉnh suốt thời gian dài đã phát triển một mạng lưới dày đặc các phúc lợi thân thiện với gia đình, vượt xa các khoản thưởng một lần dành cho trẻ sơ sinh của chính phủ.

Phụ huynh được ưu đãi học phí tại trường mẫu giáo, giảm giá các sản phẩm dành cho trẻ em, đồ bách hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hóa đơn năng lượng, phương tiện di chuyển, hoạt động sau giờ học và trại hè. Tỉnh còn bổ sung phân bổ quốc gia cho trẻ em thêm hàng trăm euro cho mỗi trẻ và đề cao các chương trình chăm sóc trẻ em, bao gồm cả chương trình chứng nhận các nhà giáo dục nhận chăm trẻ tại nhà.

Các chuyên gia cho rằng tất cả những điều đó giúp giải phóng phụ nữ để làm việc. Điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế. Giống như ở Pháp và một số nước Scandinavi, điều đó cũng cho thấy chính sách cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày với giá cả phải chăng đã đủ sức giúp Italy thoát khỏi bờ vực thảm họa nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh suy giảm.

Gia đình Baldo trong công viên trước căn hộ. Renata Canali, bà của bọn trẻ, ở bên trái, cùng với Gioele. Anh Baldo ở bên bà, kế đó là Ruben. Tiziana Balzamá, mẹ của bọn trẻ, đang bế Giona. Ba đứa trẻ khác - Raffaele, Beniamino và Elia - đang chơi xung quanh. Ảnh: New York Times.

"Nếu chúng ta không đầu tư tiền vào các gia đình thì sẽ không có tương lai cho bất kỳ ai trong chúng ta”, ông Waltraud Deeg, cựu thành viên hội đồng tỉnh và là người xây dựng một số chính sách gia đình, nói.

“Gia đình là một dự án lâu dài nên chính sách cũng cần phải dài hạn”.

Cách tiếp cận đó không chỉ tạo nên sự khác biệt cho khu vực xung quanh Bolzano, mà còn nổi bật trên khắp Italy, nhưng nhiều đặc thù mang tính khu vực khiến việc nhân rộng thành công này không dễ.

Trong phần lớn lịch sử, khu vực Alto Adige thuộc về các đế chế khác nhau của Áo, được gọi là Nam Tyrol, cho đến khi được Italy sáp nhập vào đầu những năm 1900. Khu vực vẫn giữ được sự độc lập ở mức độ nào đó đối với đồng euro khai thuế và các quyết định tài chính. Và về mặt văn hóa, Alto Adige có thể giống như một thế giới khác, giống Áo hơn phần còn lại của Italy. Hầu hết cư dân vẫn nói tiếng Đức và thích ăn bánh kartoffelknoedel hơn là một dĩa pasta.

Theo ISTAT, cơ quan thống kê của Italy, khu vực này cũng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Italy.

Bên ngoài văn phòng của mình, Baldo đi ngang qua một vòng hoa màu xanh đánh dấu sự chào đời của đứa cháu đầu lòng của một đồng nghiệp. Anh rời khỏi tòa nhà qua một hành lang chứa đầy tờ rơi quảng cáo trên ba lô “Chào mừng em bé” chứa đầy những tip dành cho những người mới làm cha mẹ và sách ảnh.

Anh nhảy lên chiếc scooter và đến trường mẫu giáo để đón hai đứa con trai 5 và 4 tuổi. “Ồ, anh đón cả hai à?”, cô giáo mầm non nói đùa. “Nhưng hãy để tôi giấu một bé dưới tạp dề của tôi”.

Các cậu bé đeo chiếc ba lô “Chào mừng em bé” được Bolzano cấp và cùng cha băng qua đường để đón em trai tại một nhà trẻ khác. Sau đó, bốn người băng qua đường đến căn hộ thuê của gia đình. Ở đó, vợ của anh Baldo, Tiziana Balzamá, 39 tuổi, chào bốn cha con với đứa trẻ sơ sinh trên tay.

Baldo tắm cho Ruben trước khi đi ngủ. Ảnh: New York Times.

Khu vực đặc thù

Các chuyên gia cho rằng cam kết tài chính bền vững và đáng tin cậy của tỉnh đối với các gia đình quan trọng hơn các khoản thưởng ngắn hạn cho trẻ sơ sinh mà chính phủ Italy đã đưa ra trong nhiều thập kỷ.

“Sự khác biệt là tỉnh này có khoản đầu tư liên tục trong nhiều năm, không giống như hầu hết chính sách quốc gia chỉ thực hiện một lần”, bà Agnese Vitali, nhà nhân khẩu học tại Đại học Trento, chỉ rõ. “Không ai có kế hoạch sinh con dựa trên chính sách một lần”.

Gia đình Baldo cho biết sự hỗ trợ của tỉnh có ý nghĩa rất lớn đối với họ.

Khi chiếc bánh đang bung nở trong lò, bé Ruben (2 tuổi) chơi một bài hát thiếu nhi, trong khi các anh trai Beniamino (5 tuổi) và Gioele (4 tuổi) khoe những chiếc rau nhựa trong nhà bếp đồ chơi của chúng. Ngồi cạnh máy tính tiền đồ chơi, cha mẹ của tụi nhỏ giải thích rằng giống như mọi bậc cha mẹ trong tỉnh, họ nhận được 200 euro mỗi tháng cho mỗi đứa con cho đến khi chúng lên 3 tuổi.

Số tiền này cao hơn mức hàng tháng họ nhận được là 1.900 euro, tương đương khoảng 2.000 USD, từ chính phủ.

Tấm thẻ Family + (dành cho tất cả gia đình có ba con trở lên) giúp họ được giảm giá 20% cho nhiều mặt hàng và được liên kết với siêu thị Despar địa phương để nhận thêm giảm giá. Balzamá cho biết cô cũng tận dụng nó để tiết kiệm tiền khi đi phương tiện công cộng.

Khi các khoản trợ cấp thân thiện với gia đình bắt đầu vào những năm 1980, tỉnh này cũng đã du nhập ý tưởng về hệ thống chăm sóc ban ngày Tagesmutter, hay người trông trẻ, từ Đông Đức. Người Italy gọi nó là Casa Bimbo. Theo hệ thống này, tỉnh chứng nhận, đăng ký và hỗ trợ các giáo viên địa phương biến nhà của họ thành vườn trẻ. Hình thức này đặc biệt phổ biến ở vùng xa xôi.

Gia đình Baldo ở nhà. Ảnh: New York Times.

“Họ đặt cược vào mạng lưới các vi mô rộng khắp”, Mariangela Franch, giáo sư kinh tế tại Đại học Trento, nhận định.

Balzamá, từng là giáo viên trước khi đứa con trai đầu lòng của cô chào đời, cho biết cô đã tính theo khóa học kéo dài một năm để mở Tagesmutter nhưng sau cùng nhận thấy rằng hiện tại, việc ở nhà sẽ hợp lý hơn về mặt tài chính.

Cô nói: “Tôi đã chọn sẽ đợi tới thời điểm để quay lại làm việc”.

Balzamá cho biết đối với những bà mẹ muốn quay trở lại làm việc - như chị gái cô, một y tá, có bốn đứa con - tỉnh cũng cung cấp các trường mẫu giáo công lập giá rẻ.

Một số chuyên gia cho rằng thái độ của tỉnh đối với lợi ích gia đình bắt nguồn từ mong muốn của nền văn hóa thiểu số ở khu vực tranh chấp lịch sử nhằm duy trì bản sắc mạnh mẽ bằng cách khuyến khích mọi người sinh thêm con. Yếu tố văn hóa đó trở nên rõ ràng hơn khi nhìn qua biên giới tới Trentino, một phần khác - và mang tính văn hóa Italy hơn - của khu vực rộng lớn hơn.

Trentino cũng đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực chăm sóc trẻ em - một chiến lược đã có trước và trong một số trường hợp còn vượt xa người hàng xóm của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh ở đây đã giảm xuống còn 1,36 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với Alto Adige-South Tyrol và gần hơn nhiều với mức trung bình ảm đạm của quốc gia.

“Văn hóa địa phương cũng đóng một vai trò quan trọng. Và điều đó thật khó để xuất khẩu”, Alessandro Rosina, một nhà nhân khẩu học nổi tiếng Italy, cho hay.

Baldo không nói được tiếng Đức. Anh cho biết anh cũng là người Italy như bất kỳ ai. Theo lời người cha có 6 con này, đức tin Công giáo và tình cảm của anh đối với những gia đình đông con - vợ anh là thành viên trong gia đình có 8 người con - đã thúc đẩy hai vợ chồng sinh con.

Baldo đón Gioele và Beniamino từ trường. Ảnh: New York Times.

Vào 16h, anh tới trường đón hai đứa con trai còn lạ, trên chiếc xe tải màu trắng của mình. Baldo bộc bạch anh đã đặt mua một chiếc mới, có 9 chỗ. Nếu mua chiếc nào lớn hơn thì anh sẽ phải có giấy phép đặc biệt.

Anh vẫy tay chào những tình nguyện viên mặc áo vest màu xanh lá cây huỳnh quang thuộc đội được gọi là “cảnh sát giao thông ông bà”. Baldo giải thích rằng ngoài vai trò là người bảo vệ băng qua đường, họ còn đưa trẻ em đến trường vào buổi sáng trong một chương trình có tên “xe buýt đi bộ”.

Các cậu con trai lớn của Baldo - Raffaele, 10 tuổi và Elia, 8 tuổi - xếp hàng lên xe và tất cả cùng về nhà. Bà của bọn trẻ - Renata Canali (71 tuổi) ghé qua và giúp bế em bé út.

“Ciao, ciao, ciao”, bà nói với em bé Giona, 6 tháng tuổi.

“Em bé đẹp như Mặt Trời vậy”, bà nói.

Những đứa trẻ còn lại, có bé vẽ hoặc nhảy múa, trong khi những bé khác chuẩn bị ăn tối, tắm rửa hoặc tập đá bóng.

“Nhiều người bạn của chúng tôi có một hoặc hai con vì họ muốn sống một cuộc sống riêng. Nhưng ở đây nếu họ muốn thì luôn có sự giúp đỡ”, cô Balzamà nói. “Chúng tôi có một người bạn ở Rome có bốn đứa con. Họ phải trả rất nhiều tiền để có được sự giúp đỡ”.

Hạ Cúc