'Trò chơi cõi âm' - phim Thái thảm họa năm 2023

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Kinh dị, Siêu nhiên
Đạo diễn: Pongwat Tannukul
Diễn viên: Son Yuke Songpaisan, Suzanne Renaud, David Asavanond, Premanan Sripanich...
Đánh giá: 3/10

Công chiếu vào ngày 13/1 tại Việt Nam, Trò chơi cõi âm là đại diện “mở bát” năm 2023 từ thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, trên thực tế, tác phẩm này từng ra rạp tại xứ sở chùa Vàng từ thời điểm giữa năm 2019.

Nổi tiếng với nền điện ảnh mạnh về thể loại kinh dị, thế nhưng, phát súng mở màn của Thái Lan lần này là một dự án đáng quên. Bộ phim sa lầy vào cốt truyện nhảm, với nội dung kém hấp dẫn lại lan man. Vì lẽ đó, dự án của đạo diễn Pongwat Tannukul tạo cảm giác không khác những phim nhái được phát tán tràn ngập trên mạng.

Đầu không xuôi, đuôi không lọt

Trò chơi cõi âm (tên gốc: The Real Ghosts) xoay quanh câu chuyện bí ẩn tại một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nhân vật chính trong phim là chàng trai trẻ tên Dol (Son Yuke Songpaisan) cùng vài người bạn. Tình cờ, cả nhóm nhận ra sự hiện diện của thế lực đáng sợ đang không ngừng rình rập, bủa vây. Sở hữu đồng xu cổ, Dol có được “sợi dây” kết nối giữa thế giới sống và cõi âm. Đó cũng là công cụ giúp anh và nhóm bạn khám phá ra bí ẩn bị chôn vùi tại căn nhà ma ám.

Khó mà tin nổi, nền điện ảnh phát triển như Thái Lan lại bí ý tưởng đến nỗi phải quay về với concept kinh dị cũ hồi đầu thập niên 2000. Dễ thấy, điểm trừ lớn nhất của Trò chơi cõi âm đến từ kịch bản. Dưới sự chấp bút của biên kịch non tay, chuyện phim mang motif tương tự sitcom nhảm.

Toàn bộ các yếu tố về đường dây tình tiết, sự kiện hay logic đều triệt để bị ngó lơ. Tối thiểu, các nhân vật trong phim cũng không tạo được va chạm. Bất kể nhân vật chính hay phụ, họ suy nghĩ, hành động kỳ quặc, không mấy liên quan. Dường như, việc đạo diễn cố gắng xây dựng nhiều tuyến nhân vật cốt chỉ để “làm đầy” kịch bản.

The Real Ghosts mắc nhiều lỗi nghiêm trọng về mặt kịch bản.

Mổ xẻ từng lát cắt, Trò chơi cõi âm lộ rõ sự hụt hơi trong việc xây dựng nội dung thống nhất. Nói cách khác, ngôn ngữ dựng phim yếu kém của đạo diễn đã biến phim trở thành bản chắp vá vụng về.

The Real Ghosts lựa chọn mở đầu bằng cách thức khá ngô nghê. Đạo diễn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng gây mất thiện cảm vì phương pháp xử lý thô, không khéo léo. Chẳng những vậy, thế lực tà ác - bí ẩn cần được khám phá - lại được công khai “giới thiệu” theo cách rất phi điện ảnh. Để rồi, thông điệp sáo rỗng theo kiểu “ở căn nhà hoang thì sẽ có ma” xuất hiện một cách ngớ ngẩn trước mắt khán giả.

Không ngoài dự đoán, ba hồi phim là một chuỗi sự kiện chắp vá với mục đích duy nhất: chứng minh tính xác thực của sự kiện mở đầu. Bất kể nhân vật làm gì hay ở đâu, họ đều được móc nối với thế lực ma quỷ một cách gượng gạo, kém tinh tế. Để rồi, xuyên suốt 85 phút thời lượng, người xem vẫn mơ hồ trong mớ tình tiết được phức tạp hóa mà biên kịch vẽ ra. Chẳng những thiếu đi động cơ, diễn biến tâm lý nhân vật cũng hời hợt, không tạo được bất ngờ. Vậy nên, một cái kết “lãng xẹt” và vô nghĩa là điều không thể tránh khỏi.

Diễn xuất nhạt nhòa, mảng miếng kinh dị thảm họa

Những tác phẩm kinh dị ma quỷ Thái Lan thường gây tiếng vang bởi sự u ám trong chính tín ngưỡng dân gian gần gũi với người xem. Khai thác góc khuất của những điều tưởng chừng như đơn giản, điện ảnh xứ chùa Vàng tận dụng triệt để nguyên tắc “gây áp lực tâm lý bằng chất liệu kinh dị thân quen”.

Dàn cast trẻ đẹp nhưng diễn xuất đáng thất vọng.

Thế nhưng, The Real Ghosts hoàn toàn xa rời concept này. Chẳng những không được cải tiến hay đổi mới, dự án còn hụt hơi ngay trong việc lột tả những đặc tính cơ bản của thể loại phim ma. Khí vị kinh dị không rõ ràng, càng chưa đủ ấn tượng để chạm đến tâm trí khán giả. Với kịch bản ít chất xám, Trò chơi cõi âm chới với giữa lằn ranh kinh dị tâm lý và kinh dị giật gân.

“Bù đắp” cho thiếu sót này, Pongwat Tannukul quyết định “dọa ma” khán giả theo đúng nghĩa đen. Những màn jump-scare (hù dọa) tỏ ra nhạt nhòa, thậm chí vô duyên. Khán giả hẳn sẽ đặt dấu hỏi chấm lớn về sự nghiêm túc của đạo diễn khi không ít lần, anh “nhồi nhét” cảnh ma xuất hiện theo cách rất hỗn tạp.

Không ngoa khi nói rằng, âm thanh tựa như linh hồn của một bộ phim kinh dị khi đóng vai trò chi phối hoặc dẫn dắt tâm lý người xem. Thế nhưng, âm thanh trong The Real Ghosts lại là một điểm trừ vì sự thiếu tính toán. Ví như, thay vì sử dụng ambience (âm nền) thích hợp pha trộn bumper (hợp âm nghịch) và LFE đẩy cao sự căng thẳng, ê-kíp lại cẩu thả tới mức dùng những track lặp lại khá lố lăng.

Phim thường xuyên có những góc máy khó hiểu.

Chưa kể, nhiều cảnh quay trong phim cũng phi điện ảnh một cách khó hiểu. Các pha di chuyển góc máy rất tù bí, thiếu sáng tạo. Dường như, ê-kíp chỉ sử dựng các góc trực diện tự sự. Bên cạnh đó là những pha zoom-in cận mặt làm lố thái quá.

Bàn về diễn xuất, Trò chơi cõi âm đúng nghĩa là một thảm họa. Đáng nói, dàn diễn viên trẻ trong phim không hẳn là không có tên tuổi. Nam chính Son Yuke, người thủ vai Dol, trước đó từng có kinh nghiệm tham gia nhiều phim. Thế nhưng, anh hầu như không có tiến bộ vì nét diễn vẫn rất kịch. Vốn là một diễn viên “tay ngang”, Son Yuke không tự nhiên thể nghiệm được đa dạng biểu cảm. Cách anh hóa thân vào nhân vật vì thế tạo cảm giác rất cứng nhắc, gượng gạo.

Tương tự, ngôi sao trẻ Suzana Renaud hay Fifa Premanan Sripanich cũng xuất hiện đầy nhạt nhòa. Tất cả đều không làm tròn vai diễn, chưa bàn tới việc phối hợp ăn nhập để tôn lên nhân vật của bản thân hay đồng nghiệp. Ngoại hình xinh đẹp của dàn cast rõ ràng là không đủ để níu lại thiện cảm từ khán giả. Để rồi, suốt 85 phút thời lượng trôi qua, dàn nhân vật nhạt nhòa không đọng lại bất cứ ấn tượng nào với người xem.

Nhìn chung, dự án “mở bát” 2023 từ thị trường Thái Lan là một bộ phim đáng thất vọng. Sự cẩu thả trong tư duy làm phim và diễn xuất nhạt nhòa của dàn cast biến Trò chơi cõi âm trở thành một thảm họa. Thậm chí, đây khó có thể coi là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu ra rạp thưởng thức phim của khán giả.

Tống Khang

Ảnh: ĐPCC.