Cô gái mồ côi mẹ xây trại trẻ cho 150 bé sơ sinh

Tìm thấy mục đích trong bất cứ chuyện gì xảy ra

Điều gì khiến chúng ta trở nên phi thường? Đối mặt với những thử thách chúng ta không được chọn lựa.

Làm thế nào để ta trở nên kiên cường. Những người thành công có điểm gì chung.

Julie

Vợ tôi, Julie, mất mẹ lúc 10 tuổi sau một thời gian dài trên giường bệnh.

Mới 8 tuổi, Julie đã biết gọi điện cho bác sĩ, đặt xe cấp cứu, đưa mẹ đến bệnh viện. Mới 8 tuổi, Julie đã phải chăm sóc các em của mình. Cứ làm thôi, cái gì không biết làm thì học để biết làm.

Không ngày nào Julie không nghĩ đến mẹ. Đến tận bây giờ, cứ nói đến mẹ là Julie lại nức nở và ràn rụa nước mắt.

Nếu đời tôi có lúc nào phải phụ thuộc vào ai khác thì tôi muốn người đó là Julie.

Từng không có đồng nào trong tay mà Julie xây được trại mồ côi cho 150 trẻ sơ sinh ở Indonesia.

Nguồn ảnh: Pavel Danilyuk/Pexels.

Nàng gõ cửa các công ty xây dựng và xin vật liệu. Nàng sẽ đợi ngoài cửa phòng làm việc của các ông chủ và người quản lý, có khi đợi cả ngày. Cuối cùng khi họ đồng ý tiếp Julie, nàng sẽ nói với họ: “Tôi đang xây một trại trẻ mồ côi. Tôi không xin tiền. Hãy cho tôi bất kỳ loại gỗ, gạch, khung cửa sổ, cửa ra vào hoặc sơn nào dư thừa.

Dân làng đã góp sức lao động. Julie trông coi việc xây dựng. Julie không là thành viên của bất kỳ tổ chức viện trợ quốc tế nào. Chỉ một mình Julie thôi, cô gái cao chưa đến một mét rưỡi.

Julie gõ cửa các công ty dược phẩm và cầu xin: “Tôi có rất nhiều trẻ em bị bệnh. Cho tôi xin bông băng, thuốc sát trùng, sữa bột, thuốc men thuộc hàng tồn chưa bán được của các ông.

Tấm trải nôi bé sơ sinh? Julie cắt may từ những tấm trải giường cũ do các khách sạn năm sao ở địa phương tặng.

Julie đã xây dựng và quản lý toàn bộ trại trẻ mồ côi mà không có một xu nào.

Julie trở thành nhà xuất bản của tôi vào năm 1995. Nàng nói: “Andrew à, chúng ta sẽ vươn ra toàn cầu!”

Nàng không biết gì về xuất bản. Nhờ Julie mà sách của tôi hiện đã được dịch ra 48 thứ tiếng. Tại sao không gì có thể ngăn cản được Julie?

Không ai SINH RA đã là người đặc biệt. Chính nhờ vượt lên những hoàn cảnh không được lựa chọn mà chúng ta TRỞ THÀNH đặc biệt, kiên cường, và không gì ngăn cản được.

Nàng sẽ nói: “Mồ côi mẹ nên phải lớn lên trong khó khăn nhưng nhờ vậy mà em mạnh mẽ hơn.

Những hoàn cảnh không được lựa chọn đã khiến Julie trở nên quật cường.

Thảm họa!

Kieren, 8 tuổi, đang chơi trò rượt đuổi với em trai trong nhà thì đâm sầm vào một cánh cửa kính. Bắp chân trái của Kieren nát bấy. Các bác sĩ lo sợ cậu bé sẽ phải mất chân.

Tám mươi bảy mũi khâu đã cứu được chân cậu bé, nhưng Kieren không thể tự đi lại cũng không thể sử dụng nạng. Các bác sĩ bảo em nên tập bơi để tăng cường sức mạnh cho chân.

Cậu bé ghét thò đầu xuống nước ấy không còn lựa chọn nào khác. Em tập bơi – và cứ thế bơi. Kieren Perkins trở thành một trong những vận động viên bơi cự ly đỉnh nhất mọi thời đại. Anh đã phá 11 kỷ lục ế giới và giành hai huy chương vàng Olympic ở nội dung 1.500 mét tự do.

Tóm lại

Hầu hết các thảm họa không HOÀN TOÀN là thảm họa.

Andrew Matthews/NXB Trẻ