NSƯT Hạnh Thúy tuổi 46: Bán xe hơi để có tiền học thạc sĩ

Hạnh Thúy là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình ăn khách: Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng... Gần đây, cô tái xuất màn ảnh rộng qua vai Loan "khùng" trong phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, được nhiều người đánh giá cao.

Trên màn ảnh, diễn viên Hạnh Thúy thường đóng vai khắc khổ, lam lũ. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng có lối sống giản dị. Cô đùa vui mình "sống hèn" vì luôn tiết kiệm, ít đi chơi, không tiêu xài nhiều cho hàng hiệu. Thậm chí, nữ nghệ sĩ vẫn đang đi chiếc xe Dream "cà tàng" do cha để lại...

NSƯT Hạnh Thúy. Ảnh: Facebook nhân vật).

"Làm nghệ thuật mà hư hỏng thì do người, không phải do nghề!"

- Nhắc đến NSƯT Hạnh Thúy, khán giả nghĩ tới một người khá lặng lẽ dù sự nghiệp có nhiều dấu ấn. Vì sao chị chọn cách sống này?

- Mọi người thường nói tôi có dấu ấn sự nghiệp này kia, nhưng tôi thấy bình thường. Chỉ là mình đi làm, kiếm cơm. Đã làm thì đương nhiên là ráng làm cho tốt.

Tôi không dám nhận là mình tài giỏi, xuất chúng. Nếu thành công, thì đó là thành công của tập thể, tôi chỉ "ăn ké" thôi. Cuộc sống tôi bình yên. Đi ra đường, tôi vẫn nghĩ mình là một người bình thường làm công việc "hơi đặc biệt", chứ không muốn chứng tỏ mình là ngôi sao.

Nhưng có lẽ ít người bình thường nào vừa đi đóng phim, vừa đi dạy, vừa quyết định học lên thạc sĩ ở tuổi 46 như chị?

- Tôi có tham vọng chứ, chỉ là không thể hiện một cách lộ liễu. Tôi luôn thích đi học. Ngày xưa học diễn xuất xong thì tham vọng làm đạo diễn, rồi muốn được đi dạy. Ở tuổi này tôi vẫn thích học, trường này mà đuổi thì học trường khác thôi (cười).

- Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, NSƯT Hạnh Thúy chọn cách ứng xử như thế nào?

- Bạn bè chơi với tôi sẽ biết tôi không thích nhịn ai hết. Khi tôi không nói hoặc bỏ qua, là vì tôi muốn giữ mối quan hệ, hoặc vì chuyện này tôi xử lý được, tôi không trách bạn. Có những trường hợp mà tôi nhịn, nhưng vẫn xấu tính, không quên được (cười).

- Một người thẳng thắn quá có thể sẽ tạo ra các tình huống hiểu lầm?

- Xích mích thì không. Vì tôi rạch ròi trong mọi mối quan hệ. Nếu phải cãi nhau vì chuyện cá nhân thì xác định luôn, người này tôi sẽ không làm việc cùng nữa, cãi cho sướng miệng là xong. Còn nếu gặp mâu thuẫn trong công việc, thì tôi sẽ thẳng thắn tranh luận, trò chuyện để cho hiệu quả công việc tốt hơn.

- Một bộ phận khán giả ngày nay thường suy nghĩ tiêu cực về môi trường giải trí, nghệ thuật. Là nghệ sĩ có thâm niên, góc nhìn của chị về vấn đề này thế nào?

- Người ta nói bước vào nghệ thuật dễ… hư hỏng, nhưng tôi nói không, đó là do bạn hư hỏng, do người đó hư hỏng, chứ không phải do nghề này.

Đúng là môi trường này có nhiều "lời qua tiếng lại" nhưng thị phi xảy ra ở bất cứ ngành nghề nào, chứ đâu riêng gì nghệ thuật? Bản thân tôi vài lần từng gặp những chuyện tào lao. Nhưng chỉ cần bạn không gật đầu, không ai làm gì bạn hết!

Nghề này đặc biệt vì mức cát-xê hấp dẫn. Nếu tôi đi làm văn phòng, có lẽ chỉ nhận được chưa đến 1/3 so với mức thu nhập mà nghề diễn mang lại. Nhưng tiền bạc không đến một cách dễ dàng đâu, phải rất cố gắng và nỗ lực.

Có những thành phần lợi dụng cái nghề này, để làm "huy hiệu" cho họ kinh doanh hoặc làm điều không tốt. Nhưng tôi là người rạch ròi. Tôi chỉ áp lực làm sao để mình tốt hơn, hoàn thiện bản thân sau từng ngày, còn lại tôi không quan tâm.

- Vậy khi gặp những trường hợp nhạy cảm, tế nhị, NSƯT Hạnh Thúy thường phản ứng ra sao?

- Con gái út của tôi có lần hỏi, nếu ai đó cho mẹ 20 tỷ đồng, mẹ có nhận không? Tôi nói là mẹ không lấy. Nhưng nếu kêu mẹ đi show và người ta trả cát-xê, thì dĩ nhiên mẹ nhận.

Thời trẻ, lâu lâu cũng có lần được người ta đề nghị "làm bạn gái anh đi". Mà người đó có vợ rồi. Trước đó, họ có bồ, tôi cũng biết luôn. Đề nghị như vậy thì vài bữa cũng bỏ tôi như vợ với bồ thôi à! Nên thôi, tôi không có nhu cầu (cười).

- Chị có nghĩ rằng một nghệ sĩ hiền và lành quá khi hoạt động trong môi trường showbiz sẽ khó nổi tiếng, thu hút sự chú ý?

- Bản thân tôi thấy cuộc sống của mình chán và nhạt. Có những cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi rất "sốc" để khai thác đời tư. Nhưng tôi nói tôi không có những điều như vậy vì những gì tôi chia sẻ đều là những thứ rất bình thường. Còn những gì không kể được, tôi đã chôn nó rất sâu, không ai có thể "moi" ra được.

Có anh bạn nói vui rằng hay để anh ấy viết "Hạnh Thúy cặp đại gia" để tạo sự chú ý. Tôi nói làm vậy để làm gì, vì nói điều đó chẳng ai tin nổi đâu (cười).

"Đi xe Dream, nhiều khi người ta đánh giá cũng thấy… mắc cỡ"

- Tôi thấy Hạnh Thúy luôn tất bật, vội vã. Chị cũng từng nói đi làm để nuôi gia đình. Vấn đề tiền bạc có phải là áp lực đối với chị?

- Lá số tử vi của tôi thể hiện rằng tôi không giàu được. Tôi cũng nghĩ mình không phải là người có tuổi già nhẹ nhàng, thoải mái. Nên tôi không áp lực là phải cày kiếm tiền làm giàu. Tôi làm đủ sống thôi. Nhu cầu sống của tôi cũng đơn giản nên dễ chấp nhận điều đó.

- Nhưng người ta đồn NSƯT Hạnh Thúy là dân buôn bất động sản?

- Có thời gian tôi bán đất, nhưng đã ngưng rồi. Sau khi ba mất, tôi mới nhận ra giàu đến mấy cũng không để làm gì. Khi còn sống, ba tôi là người trông coi những mảnh vườn. Ba mất, cây cối không ai chăm, hoa quả chín rụng không ai hái. Nên tôi kêu bán hết mấy miếng đất, mua một căn nhà để sinh sống thôi.

Thú thực thời gian qua tôi có chút việc, quá trình học thạc sĩ cũng tốn kém nên tôi đã bán xe hơi, chuyển sang đi xe Dream. Tôi đi chơi, dắt xe Dream đến mà ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng tôi có lý do riêng, trước hết là vì cái xe đó là ba để lại. Xe mua từ năm 1993 nhưng vẫn đang chạy tốt, tiết kiệm xăng nữa.

- Chị không sợ người ta xầm xì "nghệ sĩ mà… đi xe máy cũ" sao?

- Nếu đi sự kiện phải ăn mặc đẹp, thì tôi đi taxi hoặc lấy xe chồng đi. Còn bình thường thì tôi tự chạy Dream. Nhiều khi người ta đánh giá cũng thấy… mắc cỡ. Khi nào tôi ý thức giữ hình ảnh thì nhìn cũng tạm. Còn khi "bung xõa" thì tôi như một bà đi buôn vậy đó (cười). Nhưng tôi thấy không quan trọng. Ít nhất tôi thoải mái vì được là chính mình.

Tôi không nghèo nhưng sống rất… hèn, lúc nào cũng tiết kiệm, hà tiện (cười). Tôi ít đi chơi, không tiêu xài nhiều cho hàng hiệu. Mỗi lần đi shopping, tôi canh đợt giảm giá, mua một lố quần áo về dùng dần.

Cuối tuần, tôi thường đưa con đi chơi, tốn khoảng vài triệu đồng. Đợt này khó khăn, tôi cũng chia sẻ điều đó với con. Một tháng nay rủ con bé út đi chơi, nó không đi nữa vì sợ mẹ hết tiền. Tuần trước tôi phải năn nỉ con bé xài tiền đi, thế là con bé tính toán 2 mẹ con ăn tiêu hết 1 triệu đồng là đi về.

Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn mình có đang làm quá hay không, bởi vì sự chật vật tính toán này cũng khiến con mình cũng bị ảnh hưởng…

- Tính cách cẩn thận, an toàn này xuất phát từ môi trường sống, hay gia đình chị?

- Tôi nghĩ ảnh hưởng từ bà nội tôi. Ngày xưa, bà đang khỏe nhưng lúc nào cũng nghĩ đến ngày ra đi. Trong nhà, bà luôn giấu một ít gạo cùng 2 lu nước để lỡ loạn lạc túng thiếu có cái mà xài. Nên tôi làm gì cũng nghĩ trước, nghĩ sau, đề phòng cho tương lai. Bạn bè bảo tôi nhạt nhẽo, cả đời chẳng bao giờ được sống một lần sung sướng (cười).

"Chồng phàn nàn vì tôi ra khỏi nhà lúc 4h sáng đến hôm sau mới về"

- Lấy chồng không cùng ngành, những năm đầu hôn nhân, ông xã chị có "sốc" trước nhịp sống khác biệt của một diễn viên?

- Giai đoạn đó tôi còn tham công tiếc việc. Chồng tôi nói: "Anh không hiểu có công việc nào mà đàn bà ra khỏi nhà từ 4-5h sáng đến 12h đêm mới về, thậm chí có hôm đi đến 2-3h sáng hôm sau?". Thực sự tính chất công việc đã gây ra những áp lực tâm lý cho cả tôi và ông xã.

Con tôi cũng thường nói những câu bâng quơ như "hay mẹ đổi nghề khác đi" hoặc là "tối qua con muốn ôm mẹ mà mẹ vắng nhà"… Những câu nói đó như đóng vào tim tôi. Sau một thời gian, tôi điều chỉnh lại, giảm bớt việc, làm gì thì làm cứ đến cuối tuần là phải dành thời gian bên chồng con.

- Có khi nào ông xã phàn nàn vì những cảnh quay thân mật của chị với bạn diễn trên phim?

- Lúc mới cưới, thi thoảng chồng tôi cũng xem lại mấy video cũ và cằn nhằn "vì sao em nắm tay người này, sao em hôn người đấy?" (cười). Tôi mới nói là cứ xem lại thời gian phát hành đi rồi nói chuyện, lúc đó em đã quen anh đâu, em làm gì kệ em chứ? Cũng có cái duyên, hoặc may mắn là từ khi lấy chồng, tôi không phải đóng mấy cảnh thân mật nữa.

- Những người vợ mạnh mẽ và độc lập thường sẽ "lấn át" chồng. Còn chị thì sao?

- Tôi tự gọi vui mình là "đại bàng", "hung thần" (cười). Ông xã thì hay nói tôi là "lãnh đạo", các con không ngoan thì dọa "méc lãnh đạo". Đàn ông mà, không được sâu sát trong mọi thứ. Hai đứa nhỏ ở với ba luôn luôn được thoải mái hơn ở với mẹ. Nên mỗi lần mẹ về, mọi thứ mới được vào khuôn khổ.

- Những người mạnh mẽ, độc lập thường là do đã trải qua nhiều biến cố. Còn NSƯT Hạnh Thúy thì sao?

- Ba mẹ chia tay năm tôi học lớp 7. Họ chia tay nhưng vẫn làm bạn bè bình thường, vẫn họp mặt gia đình, vẫn gửi đồ ăn cho nhau, vẫn chăm sóc quan tâm nhau, chỉ không làm vợ chồng nữa thôi. Thậm chí khi ba tôi quen người mới, mẹ tôi về nhà thì vẫn ở một vị trí cao hơn người phụ nữ kia.

Có những giai đoạn, tôi cực kỳ ghét những gia đình hạnh phúc. Đến mức chơi với bạn bè, thấy nhà họ yêu thương nhau thì tôi nghỉ chơi vì mặc cảm. Nhưng khi trưởng thành, tôi bỏ qua những suy nghĩ trẻ con ấy. Mọi thứ bình thường lại, tôi và các anh chị em trong gia đình cũng mạnh mẽ hơn.

- Nếu miêu tả về bức tranh hôn nhân của mình, NSƯT Hạnh Thúy sẽ chọn gam màu gì?

- Tôi là người thực tế, không tô hồng cuộc sống. Tôi không gọi hôn nhân của mình là hạnh phúc, vì tôi có cãi lộn, cãi một cách nhiệt tình, thậm chí có lúc nghĩ "chia tay đi, mệt quá" (cười). Cho nên, nếu chọn một từ nào đó để miêu tả hôn nhân, tôi sẽ chọn từ "bỏ qua". Chúng tôi bỏ qua cho nhau nhiều thứ, bớt đòi hỏi để có thể chung sống với nhau.

- Một số người thường hướng đến việc thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người khác, mà quên mất thay đổi chính mình sẽ đơn giản hơn. Chị nghĩ sao?

- Có những lúc tôi "điên" lắm, vì đòi thứ gì đó mà chồng không làm được, như muốn ông ấy về nhà lúc 10h tối để chơi cùng con, nhưng cuối cùng chồng lại đi nhậu đến 2-3h sáng. Hoặc tôi muốn tổ chức sinh nhật trang trí đầy hoa, nhưng ông xã lại tổ chức theo ý ổng.

Sau này, tôi nghĩ tại sao phải khổ như vậy? Tại sao tôi phải chờ mong, bắt người ta làm? Mình thích gì thì mình cứ làm đi. Mình thích quà, sao mình không tự mua? Mình muốn đi chơi, sao không rủ con đi cùng?

Tôi cân bằng lại, giải phóng chính mình, giải phóng người ta, từ đó cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi không đòi hỏi, không kỳ vọng, tôi mới thấy bất kỳ điều gì người ta làm cũng là niềm vui.

- Từ một người mong chờ hoa trong ngày sinh nhật, cho đến người thực tế, thích gì thì tự đi mua, NSƯT Hạnh Thúy có trải qua tổn thương và thất vọng?

- Nếu mình coi nó là tổn thương thì là tổn thương, nếu coi đó là thất vọng thì sẽ là thất vọng. Tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Có thể tôi kể cho người khác nghe những câu chuyện của mình, thì họ sẽ nói: "Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi, có gì đâu mà khổ". Nói vui vui thì nếu mang "ông chồng vô trách nhiệm hư hỏng" của tôi ra ngoài đường, chắc cũng có người… mê (cười).

- Như vậy là chị đang "thỏa hiệp" để giữ hôn nhân?

- Theo tôi, hạnh phúc gần như là cuộc hợp tác của đôi bên, mỗi người nên có cả điểm chung lẫn điểm riêng. Cái đó mới làm nên hôn nhân thực sự. Còn mọi thứ đều là điểm chung, ăn chung, chơi chung, ngủ chung, ngày nào cũng thấy mặt nhau thì chán lắm.

- Không ghen là không yêu, chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi chẳng bao giờ biết ghen. Từ đầu tôi đã có quan điểm rõ ràng. Anh là người có vợ, những gì anh không được làm, thì anh phải biết. Tôi cũng thế, giới hạn của tôi là chồng con, tôi không muốn gia đình đổ vỡ.

Đương nhiên đi làm, cũng có lúc tim mình "run lẩy bẩy" trước ai đó, nhưng cảm xúc ấy tôi giữ để làm chất xúc tác trong công việc, làm cảm hứng diễn xuất.

Tôi cũng lý trí chứ không sống theo cảm xúc, không quyến luyến với những mối quan hệ say nắng. Thời còn trẻ có bạn trai, chỉ cần bạn trai một lần đi chơi vượt đèn đỏ giao thông, là tôi bỏ, không hề luyến tiếc! Hoặc hôm đó chỉ cần người ta nổi mụn trên mặt thấy… vô duyên, cũng chia tay luôn.

- Vừa đi diễn, vừa đi dạy, lại còn đi học, rồi nào là làm mẹ, làm vợ, NSƯT Hạnh Thúy "xoay sở" ra sao?

- Tôi cảm giác mình như không bao giờ đủ thời gian làm việc gì trọn vẹn, từ ăn uống, đi làm đến đưa đón con... Cũng may là đợt này có ông xã tôi phụ giúp chuyện nhà cửa. Từ khi chị giúp việc nghỉ, chồng con có ý thức chia sẻ việc nhà với tôi hơn. Tôi nghĩ việc nhà là sự liên kết dễ dàng nhất để kết nối thành viên trong gia đình. Chồng con cũng hiểu rõ, hoặc là tôi đi làm, hoặc là tôi ở nhà. Tôi ít đi chơi, nếu có đi nhậu, đi uống cà phê thì cũng rõ ràng giờ giấc.

- Người mẹ "siêu nhân" nào cũng có lúc "hết pin". Chị đối mặt với những lúc tâm trạng xuống dốc như thế nào?

- Tôi hiếm khi tâm sự nỗi buồn. Danh bạ điện thoại, Facebook tôi có hàng ngàn bạn. Người nào cũng có vẻ thân, nhưng tôi lại không chia sẻ được với bất kỳ ai. Nếu buồn, tôi sẽ viết điều đó qua những kịch bản. Khi cô đơn, tôi thích chạy xe lang thang, hoặc ngồi cà phê cả ngày.

Nguyên tắc của tôi là dù ngoài đường có khổ sở, có buồn cỡ nào, cũng không đưa những điều đó về nhà. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ buồn trong vài ngày, rồi đứng lên bước tiếp. Cùng lắm là không gặp lại người đó, không làm lại chuyện đó, không quay lại nơi đó. Cuộc sống còn nhiều nơi để đi mà đúng không?

Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy vì cuộc trò chuyện này!

Theo Bích Phương/Dân Trí