Cha đơn thân bất lực khi con trai bị bại não bẩm sinh

Làm công nhân xa nhà, lần nào trở về quê, anh Trưởng Văn Trọng (SN 1985) cũng đều không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến con trai Trưởng Văn Tuấn lăn lộn, gào khóc. Dù đã 16 tuổi nhưng Tuấn vẫn chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, nằm một chỗ, không nhận thức được thế giới xung quanh và chưa biết nói.

Em Trưởng Văn Tuấn 16 tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh

Nhớ lại thời điểm con mới sinh, anh Trọng hết sức đau lòng. Khi ấy con bị ngạt thở, tính mạng nguy kịch. Từ trạm y tế xã Bằng Lang ở huyện vùng sâu Quang Bình, anh vội vã đưa con đến bệnh viện tỉnh à Giang cấp cứu. Sau 1 tháng ròng kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, Tuấn phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt.

Đến khi được xuất viện về nhà, Tuấn vẫn rất yếu ớt, không ăn uống được bình thường. Người cha lặn lội đi khắp nơi từ Yên Bái, Lào Cai rồi trở về Hà Giang để tìm đủ loại thuốc cho con uống, song tình trạng vẫn chẳng hề thuyên giảm.

"Năm con 1 tuổi, tôi thấy con phát triển chậm, rất bất thường. Một ngày Tuấn lên cơn co giật, cứ thế tần suất nhiều lên", anh Trọng nhớ lại. Đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang thăm khám, kết quả cho thấy đứa trẻ bị bại não bẩm sinh. Bác sĩ cho biết con sẽ rất khó để phục hồi mà phải sống với tình trạng này cả đời.

Bởi nghèo khó, anh Trọng đành đưa Tuấn về nhà chăm sóc. Năm 2011, vợ anh sinh thêm con gái. Cuộc sống chật vật hơn nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hai người chấp nhận ly hôn, em Tuấn được bố nhận nuôi.

Suốt mười mấy năm ròng, anh Trọng chưa từng từ bỏ hy vọng chữa bệnh cho con. Làm nương rẫy chỉ đủ ăn, anh đã vay hơn 130 triệu đồng của người thân, bạn bè cho con đi bệnh viện nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Đến nay Tuấn đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, hai mắt gần như bị mù và không tự chủ được vệ sinh cá nhân.

Không có kinh tế, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, anh Trọng đành gửi con cho cha mẹ đã ngoài 70 tuổi trông nom, bản thân vào tận Đà Lạt làm thuê. Công việc vất vả khiến anh chẳng có mấy thời gian về nhà. Thời gian gần đây, sức khỏe mẹ anh yếu đi rất nhiều, khó mà tiếp tục chăm Tuấn được nữa. Anh Trọng vô cùng lo lắng bởi nếu trở về quê, anh sẽ chẳng thể làm ra tiền. Hàng tháng, Tuấn vẫn cần khoảng 500 ngàn đồng tiền thuốc, chưa kể bỉm, sữa cũng rất tốn kém.

Em Trưởng Văn Tuấn đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ để có điều kiện đi chữa bệnh và mua thuốc

"Tôi thật sự khó nghĩ quá. Nếu bỏ việc về làm nương, chẳng biết có kiếm đủ tiền mua thuốc cho con nữa không. Số nợ hơn 130 triệu đồng vay trước đó vẫn chưa trả được, tuy tôi đi làm xa nhà nhưng ít ra có lương, dù được 5 triệu đồng nhưng chắt chiu, dành dụm cũng gửi được tiền về cho cha mẹ và con trai", anh Trọng nghẹn ngào.

Ông Vàng Văn Tấn, Phó chủ tịch UBND xã Bằng Lang xác nhận: Hoàn cảnh gia đình anh Trưởng Văn Trọng hết sức éo le. Vợ chồng anh đã ly hôn, con trai Trưởng Văn Tuấn bị bại não bẩm sinh, cần thuốc thang duy trì. Anh Trọng phải đi làm xa nhà, Tuấn do bà nội chăm sóc. Gần đây bà đã tuổi cao, sức yếu, không biết gia đình sẽ xoay xở ra sao.

Phạm Bắc